Tiếu Lâm

Cười rồi ngẫm nghĩ

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

ĐIẾU VĂN : cho TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN


ĐIẾU VĂN : cho TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN


Ôi Than ôi, TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 34 mùa Xu Hào đau khổ, sinh ra vào tháng 11 năm 1982, ngần ấy năm đã đẻ ra được một “Dự án chính trị” với website Thông Luận.
Nhưng than ôi, “Dự án chính trị” mãi mãi vẫn là “dự án” không đi vào hiện thực và nó bị treo mốc meo, lơ lửng từ đó đến nay. Một Tập hợp sau 34 năm vẫn chưa quy cũ, vẫn loay hoay với khâu xây dựng lực lương, nhưng tổ chức càng ngày càng yếu kém, như xe tuột dốc không có thắng (phanh) và Tập hợp không tài nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, đướn đau.
Than ôi, Tập hợp dân chủ đa nguyên ơi, 34 năm dưới sự điều hành của con người không hoàn chỉnh nhân cách đạo đức và não trạng không bình thường của Nguyễn Gia Kiểng nên Tập hợp nó bị căn bệnh bè phái, ba phải, “thân ai nấy lo” sống èo uột và phải hàng ngày bôi son trát phấn cho cái vỏ bề ngoài kẻo sợ người đời ghê sợ, lãnh xa.
Than ôi, đau xót vô cùng, bao anh em, trí thức tâm huyết gồm có Nguyễn Trọng Kha, Phan Phúc Vinh, Đặng Minh Kỷ, Phạm Xuân Cảnh, Phan Bá Việt, Vũ Nguyên Dương, Nguyễn Gia Thưởng, Nguyễn Xuân Thuấn, Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Phú Lộc, Đặng Vũ Chính, Võ Trung Trực và Trần Bá Thành bao phen yêu cầu chữa bênh, giải phẩu Tập hợp để nó lớn lên. Nhưng than ôi, tiếc thay, Nguyễn Gia Kiểng bảo thủ chuyên quyền độc đoán lờ đi, lần lừa không chịu. Ngay trong nhóm Thông Luận gồm Nguyễn Gia Kiểng, Lê Văn Đằng, Vũ Thiện Hân, Huỳnh Hùng, Nguyễn Văn Huy Phạm Ngọc Lân và Quản Mỹ Lan cũng hết đoàn kết, khiến Lê Văn Đằng, Vũ Thiện Hân, Huỳnh Hùng, Phạm Ngọc Lân và Quản Mỹ Lan bất mãn với kẻ bảo thủ cầm đầu nên cắp áo ra đi. Ôi, ôi, ôi nhóm Thông Luận nhớ chăng ngày bắt tay nhóm Thông Luận và ực Lương Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu hình thành tổ chức, đó là ngày đáng nhớ hay đáng buồn, đó là ngày sau hội “Vườn đào” học tập phối hợp với trại hè cho gia đình vào năm 1984 của nhóm Lực Lương Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu (LLTNVNT) tại Fontenette, một làng nhỏ cách Paris hơn 300 cây số về phía Nam.
TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ơi, còn chi nựa. Nhớ thời kỳ đầu anh em cùng hăng hái thi đua cho một chủ trương dân chủ đa nguyên, bất bạo động và hòa giải hòa hợp, làm nền tảng cho cơ sở tư tưởng hoạt động và phát triển tổ chức. Nhưng sau thời gian dài, vì cơm áo gạo tiền, kèn của chức vụ, bảo thủ phe nhóm và độc đoán của Nguyễn Gia Kiểng, cũng như sự ái ngại, dĩ hòa vi quý của anh em khiên Tập hợp ngày càng ra rệu. Đau đớn thay, nó đã làm thui chột, mất ý chí đấu tranh của các thành viên, dẫn đến tình trạng tặc lưỡi cho qua, tham gia mà như không tham gia, đánh trống ghi tên, bàng quang tổ chức.


Ôi than ôi, Nguyễn Gia Kiểng mày râu nhắn nhụi, áo quần bảnh bao, lên đài nổ tung tóe, làm người ngoài tưởng Kiểng là đẻ ra Tập hợp, khiến ông ảo tưởng và càng ngày càng tác quai, tác quái. Nguyễn Gia Kiểng đã đi đến tận cùng của sự điền cuồng ham mê quyền lực, hung hãn tuyên bố trên những mạng truyền thông, chụp mũ và vu khống những ai không làm ông hài lòng là tay sai của Cộng Sản, ăn sâu núp kín trong tổ chức để đánh phá ông ta. Nguyễn Gia Kiểng đã bất chấp mọi thiệt hại về nhân sự trong tổ chức để chỉ nhằm mục đích chiếm vị thế của một nhà tư tưởng tài ba nhất Việt Nam và là người sáng lập duy nhất ra Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Nguyễn Gia Kiểng lợi dụng chức danh Thường Trực Ban Lãnh đạo và cấu kết một số thành viên trong Ban Lãnh đạo tạo bè phái hãm hại hiền tài, trung lương khiến nhiều tài năng đã lần lượt rời bỏ Tập Hợp và gần đây, ông Nguyễn Gia Kiểng đã không duy trì được sự đoàn kết nội bộ, không tạo được môi trường cọ xát các ý tưởng đa chiều để phát huy khả năng sáng tạo của thành viên. Những nguyên tắc và giá trị cơ bản cốt yếu của Tập Hợp ngày càng bị vi phạm và đã đi tới mức độ nghiêm trọng.
Đau đớn thay, Tập Hợp bị căn bệnh “Ung Thư Nội bộ” quái ác di căn từ lâu, nhưng ông Nguyễn Gia Kiểng- Thường Trực Ban Lãnh đạo và một số thành viên trong Ban Lãnh đạo không chịu chữa bệnh. Và bệnh tình cực kỳ bi đát với bệnh án:
- Xét vì người lãnh đạo đã phủi bỏ tinh thần Dân Chủ Đa Nguyên trong tổ chức;
- Xét vì người lãnh đạo đã không thực thi tinh thần hoà giải ở cương vị lãnh đạo mà đã nhục mạ vô cớ những thành viên để các chí hữu này phải tự ý rời bỏ Tập Hợp hoặc dùng quyền để khai trừ họ một cách oan uổng;
- Xét vì người lãnh đạo đã chà đạp lên QƯSH và tùy tiện hủy bỏ giao ước với các thành viên của tổ chức và dùng nhiều hành động mờ ám;
- Xét vì người lãnh đạo đã lợi dụng vị trí của mình dùng mọi thủ đoạn để bóp nghẹt mọi tiếng nói xây dựng tổ chức;
- Xét vì tình hình hiện tại có thể đưa đến tan rã Tập Hợp nhưng người lãnh đạo không chịu hoà giải mà còn làm tình trạng trở nên ngột ngạt, trầm trọng hơn;
- Xét vì người lãnh đạo đã tạo vây cánh và dự phóng kế hoạch xóa bỏ Tập Hợp làm lại từ đầu;
- Xét vì người lãnh đạo đã phủ nhận trách nhiệm của mình, đánh mất khả năng điều hành và giải quyết, ngay cả những việc nhỏ nhặt;
- Xét vì THDCĐN dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Gia Kiểng đã không phát triển như mong muốn trong suốt 34 năm qua. Ông Nguyễn Gia Kiểng không có tinh thần và khả năng liên minh với các tổ chức yêu nước khác để tạo sức mạnh đấu tranh nhằm giải thể chế độ độc tài CS....


Đau đớn quá quý vị ơi, không còn mong chờ gì nữa, những tri thức như Nguyễn Vũ (Hoa Kỳ), Lê Kim Vân (Canada), Bùi Đắc Lộc (Hoa Kỳ), Phan Bá Việt (Hòa Lan), Nguyễn Gia Thưởng (Bỉ) tuyên bố bất tín nhiệm ông Nguyễn Gia Kiểng, xóa bỏ chức vụ Thường Trực Ban Lãnh Đạo. TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN đã được đem ra Giải Phẩu và đứt bóng từ đây.


Ôi, thôi thôi, xin lời cáo chung đến quý anh em, chiến hữu thân hữu gần xa và cộng đồng mạng cũng như các tổ chức chính trị, xã hội. Ba nén nhang cho TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN đã chết toi và Mặt trời vẫn mọc đàng Đông và lặn đàng Tây.


Nguyễn Quang Duy.
.....................................
xin gửi hình hai tay khóc mướn, góp sức xây dựng Tập hợp có ngày hôm nay.


 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

ka ka ka Ôi Than ôi, TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 34 mùa Xu Hào đau khổ, sinh ra vào tháng 11 năm 1982, ngần ấy năm đã đẻ ra được một “Dự án chính trị” với website Thông Luận.

Thuý Hạnh