Tiếu Lâm

Cười rồi ngẫm nghĩ

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Nguyễn Ngọc Già: Cha giết con.



Anh Nguyễn Đình Vĩnh Khang, sinh ngày 19/1/1996 bị tai nạn giao thông chết, tang lễ ở chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn. Được biết Nguyễn Đình Vĩnh Khang là con của ông Nguyễn Đình Ngọc. (Ông Ngọc sinh 1966, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 2EP1 - 11 (G11 - 4) Skygarden 1, khu phố 6, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí, là blogger Nguyễn Ngọc Già chuyên viết bài xuyên tạc, chống phá nhà nước đã bị bị bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2014 theo tội danh tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam.

Việc anh Nguyễn Đình Vĩnh Khang chết vì tai nạn giao thông là nỗi đau mất mát cho gia đình. Cái chết của anh Khang có thể nói là do lỗi gián tiếp do ông Ngọc gây ra, hay nói cách khác chính ông Ngọc gián tiếp giết chết con. Anh Nguyễn Đình Vĩnh Khang vừa làm việc, vừa suy nghĩ đến việc lo cho cha đang bị tù?, cháu tự do đi chơi thâu đêm suốt sáng vì thiếu vắng người cha, không có ai quản lý, nên bị tai nạn giao thông lúc 02 giờ sáng. Nếu có ông Ngọc ở nhà giáo dục con cái thì 02 giờ sáng cháu Khang sẽ không lưu thông trên đường dẫn đến bị tai nạn thương tâm trên. 

Cha giết con, nếu ông Ngọc không viết lách chống chính quyền, dành thời gian nuôi dạy con cái thì sẽ không bị tù và con ông không bị chết như trên?, đây cũng là nỗi đau cho ông Ngọc vì không được gặp mặt con. Có nhiều người biết tin đã gửi lời chia buồn tới gia đình và dóng lên hồi chuông cảnh báo cho những ai không quan tâm tới gia đình mà ảo tưởng với bản thân và có những việc làm chống phá nhà nước.

Nếu ông Nguyễn Đình Ngọc biết chăm lo cho gia đình, có điều kiện nuôi dạy con cái nên người, xây dựng gia đình tốt, quản lý con cái tốt hay làm cho con cái thoải mãi tư tưởng, không bị áp lực, lo nghĩ nhiều, thì Nguyễn Đình Vĩnh Khang con trai ông Ngọc đâu bị tai nạn.

Mong dư luận quan tâm đến trường hợp của blogger Nguyễn Đình Ngọc và những ai muốn PR cho bản thân mình, muốn nổi tiếng mà chưa làm tròn trách nhiệm với bản thân, với gia đình thì xem đây là “tấm gương đau xót” để răn dạy chính mình, con chết không được nhìn thấy mặt con lần cuối.
                                                                                               
                                                                                               

                                                                                                Hương Ly

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Nguyễn Phương Uyên: Một lời khuyên




Nguyễn Thị Phương Uyên, sinh năm 1992, có hộ khẩu tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Có cha là Nguyễn Duy Linh sinh năm 1966, mẹ là Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1972. Uyên sinh ra và lớn lên gắn liền với nghề nông nghiệp, khó khăn khắc nghiệt của tỉnh miền Trung nắng cháy da người.

Sau khi học xong phổ thông, năm 2010 cháu Uyên thi đậu vào trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM. Cứ ngỡ rằng, cuộc đời cháu sẽ tiến lên để thoát khỏi cái nắng như thiêu như đốt, cái vùng đất khắc nghiệt. Hy vọng cháu sẽ là người đưa kiến thức về làm cho quê hương đổi mới, phát triển và và giúp ích cho xã hội, cải thiện cuộc sống gia đình.... tuy nhiên, xứ Sài Thành phồn hoa đô hội tráng lệ đã chuyển hướng suy nghĩ của cháu. Sự so sánh, muốn bằng chị, bằng em, bằng và hơn bạn bè, không chập nhận với cách sinh hoạt thực tại mà phải xóa bỏ hình ảnh cô gái vùng quê nghèo lam lũ. “Gái ngoan nhờ đức hạnh'.

Cũng từ môi trường này, cháu được tiếp cận thông tin trên mạng, lướt web và gặp những cá nhân chuyên tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Những lời hứa cho tiền để sinh hoạt, cho tiền mua Máy tính xách tay và các chi phí hoạt động khác. Cái nguồn tiền làm hấp dẫn cháu, che mất lí trí. Cháu đã trở thành công cụ tuyên truyền, hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam lúc nào không hay biết. Tuy nhiên, ở đây cũng một phần lỗi là tại cái dốt, cái nghèo nên cháu không có điều kiện tư duy so sánh, đánh giá nhận thức và cái tuổi ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới “Đói nghèo, quẫn chí dễ làm liều”.

Kết quả là cháu và Đính Nguyên Kha trở thành công cụ thực hiện hành vi phạm tội của Nguyễn Thiện Thành, tham gia nhóm “Tuổi trẻ VN YN” của Việt Tân, kẻ bị chính quyền Việt Nam kết tội chống phá nhà nước Việt Nam đang trốn tại Thái Lan. Uyên và Kha đã nhận tiền và thực hiện hành vị rải truyền đơn, vẽ, rải cờ 3 sọc đỏ của chế độ Ngụy quyền.Phương Uyên bị bắt từ ngày 14/10/2012 ở thành phố Hồ Chí Minh còn Đinh Nguyên Kha bị bắt sau đó. Cả hai người liên quan vụ rải truyền đơn tại cầu An Sương, Quận 12, Sài Gòn. Truyền thông trong nước hồi tháng 11/2012 nói các tang vật mà cơ quan điều tra thu được gồm hơn 700 tờ truyền đơn, cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ miền Nam Việt Nam trước đây cùng hơn hai kg hóa chất tạo thuốc nổ cùng một số vật chứng khác.Ngày16/5/2013 Tòa án Sơ thẩm Long an tuyên phạt Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị Tòa án Long An xử tù 6 năm và 8 năm tù vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi điều chỉnh tình hình đất nước và quốc tế. Ngày 16/8/2013, một sự bất ngờ đã xảy ra, trong phán quyết của Tòa Phúc thẩm tỉnh Long An xử sinh viên Nguyễn Phương Uyên xuống còn 3 năm tù cho hưởng án treo, trong khi Đinh Nguyên Kha được giảm án xuống 4 năm tù giam. Ngay sau đó, Phương Uyên đã được tự do, về với vòng tay gia đình.

Hôm nay, nhìn lại đúng là đã tròn 2 năm ngày cháu Uyên được tự do (16/8/2013- 16/08/2015) nhưng từ đó đến nay cháu không còn là cháu, một cô gái sinh viên hiếu động và có nghị lực tương lai. Đáng lẽ đuộc ra tù, cháu làm lại từ đầu, chú tâm vào học tập, tìm kiếm tương lai nhưng…. Từ ngày đó đến nay, cháu trở thành công cụ cho kẻ khác đưa ra làm thí nghiệm, đưa ra để phục vụ đánh bóng tên tuổi, mang cháu ra làm con cờ, làm con cò mồi cho dân chủ, đặc biệt là một số kẻ khốn nạn núp bóng dân chủ, nhân quyền, chống tàu. Cháu đừng ảo tưởng này kia nữa, hãy quay về với thực tế, nếu cháu không biết nhìn nhận thì chỉ một bước đi thiếu tính toán có thể khiến cháu bị giam cầm trở lại.Chú cũng đã dính 10 tháng tù giam về tội danh như cháu, nhưng chú biết làm lại, tránh xa cái bọn tạp nham và làm lại chính mình, đấu tranh theo kiểu riêng của mình. Đã 2 năm ra tù, cháu đã làm được gì cho cháu nào?, chỉ ăn bám vô tích sự, không đáng để người khác giúp đỡ như nhà báo Hồ Hải đã nhiều lần nhắc đến. Tại sao vậy, tại sao cháu từ một người sinh viên đáng thương, ông Hồ Hải hết mình muốn giúp đỡ và hôm nay ông lại bất mãn, chán nản với cháu đến như thế.

Rất thương cho tương lai cháu Uyên. Nếu cháu không bị Nguyễn Thiện Thành, Đinh Nguyên Kha và nhiều kẻ khác lợi dụng thì hôm nay cháu đã hoàn thành chương trình Đại Học với kiến thức đã học, cháu có thể tung tằng làm việc giúp mình, giúp xã hội và giúp đời. Nhưng hiện nay thì sao?, cháu được cái gì ngoài cái hư danh với những đồng ĐÔLAbố thí, sống bám, thậm chí đó là những đồng tiền họ bỏ ra để nuôi cái công cụ của họ, khi thích đem ra dùng và đến một ngày kia, khi cháu hết giá trị sử dụng thì họ sẽ vứt cháu đi một cách không thương tiếc. Cháu hãy so sánh mình với những tấm gương những nhà chính trị, nhà dân chủ như nhà văn Dương Thu Hương, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, diễn viên điện ảnh Đơn Dương, nhà báo Bùi Tín… thì cháu đứng ở đâu, thế mà họ vẫn bị vứt đi khi Việt Tân thấy không còn giá trị lợi dụng. Một lời khuyên, cháu phải biết đánh giá lại chính mình: “Sống dựa dẫm-ngu đần, Giữ mình đừng buông thả, Tránh xa phường trí trá”.




Sao Khuê

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Huỳnh Ngọc Chênh vẫn ăn chơi, nhảy múa.

http://www.datviet2.com/showthread.php?240858-Hu%E1%BB%B3nh-Ng%E1%BB%8Dc-Ch%C3%AAnh-v%E1%BA%ABn-%C4%83n-ch%C6%A1i-nh%E1%BA%A3y-m%C3%BAa 


nhà báo Lê Diễn Đức cho biết đài Á ChâuTự Do (RFA) đuổi việc với ông do bị "áp lực dư luận". Trước đó, hôm30/8, ông Lê Diễn Đức đã có một status -phátbiểu trên Facebook về thất bại của quân đội VNCH và Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tứctiền thân của đảng Việt Tân. Ông Đức viết:
"Cả hàng trăm ngàn quânlính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành,chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núiThái Lan dựng "chiến khu" với mục đích Đông Tiến, phục quốc chỉ làtrò cười, ảo tưởng, chứ anh hùng cái nỗi gì." "Đây đích thực là mộtcuộc làm chiến khu giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơnkhông kém!". "Niềm tin vào những anh hùng vị quốc vong thân ấy làniềm tin ngô nghê, mù quáng."


AnhLê Diễn Đức không biết vô tình hay cố ý viết như vậy đã xúc phạm nặng nề ngườilính VNCH theo tiếng gọi Mật Trần Hoàng Cơ Minh và xem thường cái Đảng Việt Tânchả ra gì. Tuy nhiên, trong lính VNCH đó có bản thân anh. Nhưng nỗi buồn nhấtlà biểu tượng lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã bị anh vứt xuống không thương tiếc làm chotim người Việt ở Hải ngoại thêm một lần chảy máu. Tuy nhiên, cũng xin chia buồnvới bản thân ông Lê Diễm Đức vì phát biểu tự do trên Facebook cá nhân, ông Đức đã bị đài Á ChâuTự Do đuổi việc và cẩn trọng hơn trong phát biểu của mình.


Phátbiểu của nhà báo Lê Diễn Đức đã có người hả hê với nỗi đau trên, khi tiếp tục có ngườihạ bện quân lực VNCH, như Huỳnh Ngọc Chênh tự hào về truyền thống cách mạng củagia đình, tuyên bố: “Ba tôi, mẹ tôi,anh rễ tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều toàn là Việt Cộng nằmvùng hoặc đã thoát ly. Không những thế, ba tôi còn là trùm Việt Cộng của làng,ông là bí thư chi bộ đảng từ năm 1945 cho đến ngày ông bị đi tù lần cuối cùngvào năm 1965. Bản thân tôi lại sinh ra ngay trong vùng Việt Minh ở Tam Kỳ, tiềnthân của Việt Cộng, khi vào năm 1952 mặt trận Hòa Vang bị Pháp đánh vỡ, cả giađình tôi cùng dân làng bỏ chạy vào chiến khu ở Tam Kỳ - Huỳnh Ngọc Chênh”.... 


và trong mắt củaChênh, những người lính VNCH từ cấp cao xuống cấp nhỏ chỉ là những kẻ ngu dốt,tay sai, sống lưu vong, kẻ ăn mày xứ người, nhát gan “chế độ và lính VNCH hèn nhát, quân bắc Việt chưa vàođến Sài Gòn đã bỏ vị trí chiến đấu chạy mất dẹp..., tướng Dương Văn Minh khôngviết nổi “bản tuyên bố đầu hàng cọng sản”- Huỳnh Ngọc Chênh”.


Trong thời gian viếtbáo Đảng CSVN, Huỳnh Ngọc Chênh từng được bổ nhiệm giữ chức vụ Biên tập báoThanh Niên- Việt Nam, được vinh danh, được hưởng nhiều đặc quyền của chínhquyền Việt Nam. Hiện nay, dù Chênh có một số quan điểm cá nhân (chưa biết thậthay giả) khi cho rằng để Việt Nam phát triển cần “lật đổ chế độ độc tài ViệtNam” nhưng vẫn tiếp tục nhận được lương hưu và quyền lợi đầy đủ..., không hề bịchính quyền bắt, xử lý, hay thu hồi thẻ Nhà báo. Thử một phép so sánh nhẹ, saochỉ mới một status -phát biểu trênFacebook về thất bại của quân đội VNCH và Mặt trận Hoàng Cơ Minh thì nhà báo LêDiễm Đức bị đuổi việc, còn nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh thì không bị chính quyền sơ gáy, vẫn ăn chơi, nhảy múa.

Tại sao?, mong mọi người có kiến và so sánh sự khác biệt, giữa hai nhà báo một ở Hải ngoại, một ở Việt Nam.




Nguyễn Bá Đăng


Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Huỳnh Ngọc Chênh là kẻ “đểu cáng”.





Huỳnh Ngọc Chênh sinh năm 1952, quê Đà Nẵng, từng là giáo viên tại Đà Nẵng và năm 1990 chuyển công tác làm Phóng viên báo Thanh Niên tại Sà Gòn. Từ năm 2012 nghỉ hưu, Chênh lên tiếng “trở cờ” đòi tự do dân chủ đa nguyên, đa đảng. Huỳnh Ngọc Chênh được nhiều người bất đồng chính kiến, ghét chế độ cộng sản, các cá nhân bất mãn chế độ, những tay chân của nhóm lợi ích, dân khiếu kiện, các bà góa chồng... tung hê làm Chênh sướng rơn. Nhưng những điều Chênh đòi hỏi trên có thực tâm hay không?, hay đi làm “con Cờ” để chui sâu leo cao nhằm điều tra kẻ cầm đầu của số có âm mưu thành lập đảng chính trị đối trọng với đảng cộng sản và báo cáo để an ninh tiêu diệt họ... Có nhiều người cho rằng Huỳnh Ngọc Chênh là “tay sai” của an minh đội lốt dân chủ, đang giả danh dân chủ để “giết dân chủ”.

 Điều này không phải là không có lý vì: (1). Huỳnh Ngọc Chênh sinh ra trong một gia đình cộng sản toàn tòng, bác cô, chú thím, cha mẹ đều là đảng viên cọng sản, cha là ông Huỳnh Thăng từng làm bí thư Chi bộ đảng cs từ những năm 1945 cho đến ngày bị chế độ VNCH bắt bỏ tù côn đảo vì có nhiều nợ máu với nhân dân vào năm 1965. (2). Huỳnh Ngọc Chênh thời gian công tác rất được chính quyền Việt Nam ưu ái, được cấp nhà ở; (3). Các con được bố trí làm trong cơ quan nhà nước (con gái làm ở Đài truyền hình đảng VTV9, con trai làm báo đảng Báo Thanh Niên) ăn lương của chính quyền cộng sản; (4). Trong các sự kiện chính trị, nhạy cảm như các phiên tòa xử Bùi Hằng, Nhật Uy, Duy Nhất... hay ngày Tuyệt thực 25/7 vừa qua... Huỳnh Ngọc Chênh đều có mặt dù trước đó vài ngày Chênh thông báo Rùm beng trên mạng rằng bị công an canh cửa “ăn bánh canh” không được ra khỏi nhà nhằm đánh lừa dân chủ, nhưng đến giờ khắc thì Chênh chường cái mặt ra đứng đó “để ghi nhận tình hình cho cớm”. Trong những sự kiện này, nhiều “đồng chí” của Chênh như Phạm Đình Trọng, Hoàng Dũng, Nguyễn Chí Tuyến, Lê Thanh Tùng... đều bị nhốt trong nhà, có người còn đuộc ổ khóa bị keo dán sắt, hoặc uống trà trong đồn công an, nhẹ nhàng thì đi càfe miễn cưỡng, du lịch ép buộc... không thể nào thoát được. Thậm chí có người bị đánh mặt mùi sưng ù, đầu toe toét máu, chân cẳng bị gãy máu me bê bết, nhà cửa bị “côn đồ” phá banh tành... nhưng với Huỳnh Ngọc Chênh vẫn ăn chơ nhay múa phè phỡn, không hề bị một tý gì.

Vậy có phải là “tay trong” của an ninh không?. Với bản chất của một hạt giống “con cọng sản” toàn tòng, là người bỏ vợ, miêng luôn ba hoa dân chủ, mang bản chất dâm dục từ nhỏ (12 tuổi đã biết sex, xơi luôn chị gái họ) với khoái khẩu viagra lúc nào cũng có trong túi, và mất dạy tuyên bố “con gì nuôi cũng làm thịt”, “vợ bạn, gái nhà lành là rau sạch”... nên sau khi có người phát hiện Huỳnh Ngọc Chênh đưa bà V.T.P.A (Giám đốc Trung tâm Du học tại Sài Gòn vào khách sạn tại quận 1, Sài gòn) để XXX, thì Chênh rất tỉnh bơ tuyên bố rằng: “có gì đâu, chỉ là giúp đỡ bà P. A giải quyết nhu cầu xxx vì chồng bà ta bị yếu sinh lý, đáng lẽ thằng chồng bả phải cảm ơn mình (Chênh)”... Vậy bản chất Huỳnh Ngọc Chênh như vậy thì mọi người đánh giá thế nào.


Tất nhiên còn rất nhiều chuyện nữa chưa tiên nói ra. Nhưng nên cẩn thận với cái tay Huỳnh Ngọc Chênh này, có thể hình ảnh dân chủ ban đầu nó đưa ra rất hoành tráng nhằm đánh lừa dư luận, hãy đọc kỹ những mẫu chuyện về “Tình báo cọng sản” và kết cục chế độ VNCH bị lật đổ thì thấy rõ muôn màu vạn trạng, kể cả khổ nhục kế, sống buông thả, điên loạn hay ban đầu làm kẻ hai mang, nhưng cuối cùng vẫn là cộng sản con nòi, vì Chênh có kinh nghiệm hoạt động tình báo cọng sản từ lúc còn nhỏ, mang dòng máu của cọng sản nòi Huỳnh Thăng – Bí thư chi bộ đảng cs từ năm 1945.


Khuyến cáo những tổ chức xhds, như những người làm nông trại, đang ươm mầm dân chủ, nuôi gà và cừu non ban đầu phải cảnh giác đừng để con “cáo già” này xâm nhập ăn cắp và có thể cao thủ là cài bẫy lôi kéo, dụ dỗ, hợp tác để hốt trọn “cả ổ” dân chủ khi vừa mới đẻ, hay cướp tất cả thành quả lao động của nông trại khi chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Đừng để khi than trời, thằng già Huỳnh Ngọc Chênh là tên đểu cáng thì đã muộn.


Nguyễn Quang Duy

http://www.datviet2.com/showthread.php?240861-Hu%E1%BB%B3nh-Ng%E1%BB%8Dc-Ch%C3%AAnh-l%C3%A0-k%E1%BA%BB-%E2%80%9C%C4%91%E1%BB%83u-c%C3%A1ng%E2%80%9D