Tạ Trí Hải - thứ
“công cụ”, “đồ chơi” cho nhóm No-U, Việt Tân
Tạ Trí Hải, sinh năm
1940 trong một gia đình tiểu thương trên phố Hàng Đường tại Hà Nội.
Ngay từ hồi nhỏ, ông đã được cha mẹ cho học đàn, học hát ở trường Nguyễn
Trãi. Ông từng là bộ đội giải phóng quân, mang cả một thời trai trẻ,
nhiệt huyết với lý tưởng cách mạng của lớp thanh niên ra chiến trường giết
giặc, giải phóng dân tộc “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, đưa Bắc-Nam sum
họp một nhà” và góp phần thống nhất nước nhà. Đến năm 1977 một thân một mình
vào miền Nam, ngày ngày ông ôm cây đàn Vĩ cầm (violon) ra Công viên 30/4 (đường Hàn
Thuyên, bên hông nhà thờ Đức Bà, quận 1, Tp HCM) kiếm sống, đến nay tài sản,
công cụ làm ăn lớn nhất là cây đàn Violon. Với máu văn nghệ sỹ, ông say sưa với
những khúc nhạc cách mạng và tỏ nỗi niềm của một người con tha hương như Hà Nội niềm tin và hy vọng, Hướng về Hà Nội,
Người Hà Nội, Hà Nội đêm trở gió, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Nhớ mùa thu Hà
Nội.. cũng có lúc ngẫu
hứng như “Trống Cơm”, “Dậy mà đi”....
Năm 2014 cuộc sống vất
vả, ông trở ra Hà Nội sinh sống và ở nhờ trong một gian phòng của một người
bạn. Đồng thời, từ ngày được tiếp cận với những thành viên của các hội nhóm xã
hội dân sự No-U và phía sau là Việt Tân. Từ đó, ông đã được hậu thuẫn cho khoản
kinh tế và chi phí cuộc sống, vừa tham gia phong trào dân chủ, vừa có tiền.
Đồng tiền đã chuyển hướng Tạ Trí Hải từ một “cựu binh yêu nước sang cựu binh
nói xấu đảng, xuyên tạc chính quyền”. Nhiều người đã thất vọng than rằng “Còn
đâu nữa một nghệ sỹ Tạ Trí Hải thầm lặng mỗi ngày với tình yêu Hà Nội được thể
hiện qua những cung bậc âm thanh, một người lính cụ Hồ, sục sôi ý chí, cắt máu
viết huyết thư xin đi chiến đấu giành lại độc lập cho đất nước, từng công tác
tại Sư đoàn 338 có nhiệm vụ bảo vệ Thủ Đô... đã chiến đấu và hy sinh để đất
nước được hưởng hòa bình, độc lập khi đất nước im tiếng súng, ông trở về với
cây đàn để tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp”.
Nhưng, ông nay đã bất mãn với chế độ
vì cho rằng sự đãi ngộ của nhà nước về vật chất, chức vụ với ông không thỏa
đáng, không được trọng dụng vào con đường âm nhạc...
Từ những bất mãn thành kiến, đồng
thời “cảm ơn bọn Tàu” đã làm nổi sóng Biển Đông, cảm ơn các tổ chức phản động
lưu vong cung cấp tiền vào trong nước... Tuổi già như ông, sống cô đơn 1 mình
thì lúc này “không sợ bị bắt hay mất danh dự, mà chỉ sợ không có tiền”... Đây
là “cơ hội” mới cho kiếm tiền, thu nhập và được nổi tiếng như một nhà vận động
dân chủ. Ông nghệ sỹ Tạ Trí Hải trở thành nhóm No-U của Việt Tân và có lương
hẳn hoi. Ông được giao nhiệm vụ thường xuyên đi đầu các cuộc biểu tình “núp
giới danh nghĩa” phản đối Trung Quốc, bảo vệ cây xanh Hà Nội và các cuộc tụ tập
”đòi công lý” của người dân oan tại Hà Nội. Tạ Trí Hải trở thành người đàn
hát những bài “phản cách mạng, thậm chí có những bài hát xúc phạm chủ tịch Hồ
Chí Minh”, cùng hội cùng thuyền với tên Nguyễn Lân Thắng mất dạy khi luôn có
những lời nói, hành vi xúc phạm, phỉ nhổ lên công lao tìm đường giải phóng đất
nước của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyễn Lân Thắng đã mất dạy khi so sánh vị lãnh
tụ Hồ Chí Minh với tên tội phạm trộm cắp tài sản Đỗ Đăng Dư?. Không biết ông
Tương Lai nghĩ gì về điều này, khi thần tượng Hồ Chí Minh của ông và nhóm 61,
nhóm 42, nhóm viên SENA bị Nguyễn Lân Thắng so sánh không bằng tên nhóc con can
tội trộm cắp!.
Để kích cầu cho hoạt
động chống chính quyền Việt Nam. Theo kịch bản của nhóm No-U và Việt Tân, tìm
mọi cách vu cáo công an đánh dân, xuyên tạc tình hình mất an ninh trật tự của
đất nước Việt Nam, làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng tiếp
tục vận động cho chiến dịch xuống đường từ ngày 04,05,06/11 phản đối TBT, Chủ
tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam và chúng tạo ra một số kẻ
lợi dụng sự kiện trên để gây rối bị bắt giữ, cảnh cáo, phạt tiền. Tiếp đến là
vận động theo kiểu tự do bầu cử, tự do đa đảng như Myanmar và thành công như bà Aung
San Suu Kyi... kết quả cuối cùng
hòng là lật đổ nhà nước Việt Nam theo kiểu cách mạng đường phố.
Nhóm No-U và Việt Tân đã
dựng nên kịch bản “Vinh danh Tạ Trí Hải”. Chúng đã cho nhóm thành
viên của mình giải danh côn đồ vào lúc 22h00 ngày 11/11/2015 đến gây gỗ,
đập phá công cụ hành nghề của nghệ sĩ violon Tạ Trí Hải khi đang chơi đàn ở khu
vưc hồ Gươm đối diện ngân hàng ANZ. Chúng đập đàn, giật loa, cướp amply và tất
cả đồ đạc vứt xuống hồ Gươm. Sau đó, nhóm người trên tẩu thoát ông Hải mới nhờ
người gọi công an trình báo sự việc và viết tường trình tán phát trên mạng nhằm
lên án chính quyền để côn đồ lộng hành. Phải thừa nhận, kích kịch của nhóm
No-U, Việt Tân soạn ra cho ông Tạ Trí Hải thật tuyệt, nhất tiễn song điêu.. Một
kịch bản vừa có tiền cho ông Tạ Trí Hải dưỡng già, vừa thể hiện tinh thần yêu
dân chủ, giúp đỡ người hoạn nạn của nhóm No-U, Nhóm xã hội dân sự và hảo tâm
của các tổ chức phản động ở Hải ngoại và đặc biệt là “lên án” được chính quyền
Hà Nội, công an, côn đồ Hà Nội và làm xấu hình ảnh Thủ đô văn hiến.
Tuy nhiên, không có gì
qua khỏi con mắt của thế gian. Sau khi đánh giá, phát hiện sự việc, nhiều người
đánh giá Tạ Trí Hải cũng chỉ là một lão già vì tiền, sẵn sàng bán đứng lý
tưởng, bán hình ảnh cao đẹp của nghệ sỹ đường phố, làm một thứ “công cụ”, thứ
“đồ chơi” cho nhóm No-U, Việt Tân.
Huỳnh Thăng
2 nhận xét:
Thằng này già nhưng dê lắm đó.
Bọn nó dùng cụ Trí Hải làm diễn viên. Đập một cây đàn với ba thứ dụng cụ linh tinh kia ăn nhằm dì, làm tý bong gân ngón tay cũng chả nghĩa lý gì. Chúng nó gây được tiếng vang, vu không chính quyền cộng sản Hà Nội mới là cao thủ.
Đăng nhận xét